Họ và tên: Bùi Phương Nhi
Lớp: 7A4
NỤ CƯỜI CỦA CÔ GIÁO TÔI
Xuân qua, hạ tới, thu về. Phố phường ngập tràn sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa sữa, e lệ, kiều diễm, ngại ngùng như những nàng thiếu nữ xinh đẹp phơi phới độ trăng tròn. Ánh nắng mặt trời ấm áp chan hòa, tung tăng trên từng cành cây kẽ lá, vui đùa cùng làn gió duyên dáng dịu dàng ngân nga khúc ca đầu mùa. Ngỡ ngàng, choáng ngợp, ngạc nhiên, tôi nhận ra mùa thu – mùa tựu trường đã đến tự bao giờ, thật đẹp, thật xuân, thật say đắm biết nhường nào. Một năm học mới lại tới, khơi gợi trong tôi vô vàn niềm vui, háo hức, hào hứng, xen lẫn chút gì đó xao xuyến, nhung nhớ, hồi tưởng về thời quá khứ xa xôi ấy, về ngày đầu tiên tôi gặp cô – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6.
Ngày hôm đó, cũng đẹp như hôm nay vậy, cô giáo tôi bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười ấy mới thật tươi tắn, ấm áp vô cùng, là ánh ban mai rực rỡ xua tan đêm tối mịt mờ, là đóa hoa thắm tươi nhất trong số vô vàn bông hoa ngoài kia, là vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết của mảnh trăng treo trên bầu trời cao vời vợi, và còn gì đẹp hơn nụ cười đó chứ, nụ cười khiến tôi phải bao lần ước ao, hi vọng lại được ngắm nhìn thêm một lần nữa, lại được chiêm ngưỡng thật lâu, thật nhiều cái vẻ đẹp độc nhất vô nhị ấy.
Tôi rất thích cô mặc áo dài. Tà áo trắng bay bay trong gió, làn gió mát mẻ, dịu dàng của mùa thu, trông cô lúc này mới thật duyên dáng, xinh đẹp xiết bao. Cô hỏi tôi cô mặc thế này có ổn không, vì vốn dĩ cô thường chỉ mặc những bộ quần áo công sở rất đơn giản, thanh lịch. Tôi cười đáp: “Dạ đẹp lắm cô ạ!”. Cô mỉm cười, một nụ cười thật đẹp thoáng qua trên khuôn mặt nhân hậu hiền từ của cô.
Năm học ấy, một năm học đặc biệt. Tôi cùng đám bạn đi học đến giữa tháng 7 mới nghỉ hè, vậy nên ngày sinh nhật của cô bỗng dưng trở thành một sự kiện lớn trong năm. Cô sinh nhật ngày 25/5, như thường lệ cũng là dịp chúng tôi chia xa bạn bè, thầy cô, mái trường. Nhưng năm học này lại không vậy. Bọn tôi lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, văn nghệ có, bánh kẹo có, quà cáp cũng chẳng thiếu. Mọi người trong lớp được phân công góp tiền, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, rồi một bạn sẽ thay mặt cả lớp dùng số tiền đó để mua những thứ cần thiết. Sáng hôm ấy, khi bước chân vào lớp, cô giáo tôi dường như hoàn toàn bất ngờ và choáng ngợp: trên bảng lấp đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương kèm theo dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật cô Hương” chễm chệ, hiên ngang ngồi chính giữa, cái bàn ở bục giảng xếp nào là bánh, kẹo, rồi cả quà, bóng bay… Bữa tiệc giản dị nhưng ngập tràn tình yêu thương đó đã bắt đầu như thế đấy, để rồi khép lại với lời cảm ơn đầy nghẹn ngào của cô giáo tôi: “Cám ơn các con rất nhiều vì bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn thế này. Cô thực sự rất bất ngờ và ngạc nhiên.” – Cô còn dí dỏm: “Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô được chính học sinh của mình tổ chức sinh nhật, cám ơn các con nhiều lắm!” Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt với cô giáo tôi, và cả tôi nữa, tôi càng thêm tự hào, mãn nguyện khi trở thành một phần đặc biệt đó, cái đặc biệt mà có lẽ, là dấu ấn không chỉ của riêng tôi, mà còn là thuộc sở hữu của các bạn tôi nữa, của một tập thể lớp 5A6 đoàn kết.
Năm cuối cấp tràn đầy áp lực và thử thách, tôi nuôi ước mơ thi đỗ vào trường THCS Ngoại Ngữ - ngôi trường với tôi lúc đó thật quá đỗi xa vời. Nhưng cô không nghĩ vậy, cô lúc nào cũng động viên tôi: “Không có gì là không thể, con cứ cố gắng học tập chăm chỉ, chắc chắn sẽ thành công.” Nghe lời cô, tôi phấn đấu học hành, lại còn được cô ưu ái dạy Toán riêng cùng với một vài bạn khác, tôi càng quyết tâm nhiều hơn, để không phụ sự kì vọng, tin tưởng mà cô dành cho tôi. Vài tuần sau ngày thi cử, cái ngày mà tôi nhận kết quả trúng tuyển, tuy trong hồi ức tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng khung cảnh hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn, và chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi chăm chú viết bài. Cô giáo tôi vẫn ngồi ở cái bàn trên bục giảng quen thuộc, bên cạnh là đống sổ sách dày cộp chưa hoàn thành. Vô cùng đột ngột, cô bất ngờ lên tiếng: “Cô có tin vui cho lớp mình đây. Bạn Phương Nhi đã thi đỗ trường THCS Ngoại Ngữ, vị trí thứ 84!”. Cô vừa dứt lời, đám bạn tôi đã hò reo đầy vui sướng, như thể chính bản thân mình trúng tuyển vậy. Tôi không tin vào tai mình, cảm giác như nửa thực nửa mơ, vừa chân thật vừa huyền ảo. Tôi ngước lên nhìn cô. Như bắt gặp được ánh mắt của tôi, cô mỉm cười thật tươi. Vẫn nụ cười hiền hậu ấy, vẫn nụ cười tuyệt đẹp đó, nhưng giây phút đó, tôi chợt nhận ra chính nụ cười ấy là nguồn động lực giúp tôi vượt qua bao nhiêu trở ngại, khó khăn để cuối cùng có được một kết quả mãn nguyện đến vậy. Tôi chưa từng thổ lộ lòng mình với cô, nhưng nếu có thêm một cơ hội nữa, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc mà nói: “Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm! Nhờ có cô, con mới có thành công ngày hôm nay!”
Thời gian chẳng đợi chờ ai. Ngày chia tay đã đến tự khi nào. Hôm ấy, cô ôm từng bạn một trong lớp tôi, 52 cái ôm được trao đi đầy yêu thương và trìu mến. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu nồng nàn ấy, một tình yêu bao la rộng lớn chẳng gì sánh được, cho dù là hàng ngàn, hàng vạn vì sao lấp lánh lung linh trên bầu trời đêm thanh tĩnh kia, hay là những hạt cát nhỏ bé chốn hoang mạc vắng vẻ không bóng người, nào có thể đong đếm được tình yêu đó chứ, một thứ tình yêu vô cùng vô tận, mênh mang, bát ngát. Lớp tôi đứa nào mắt cũng ươn ướt, đỏ hoe. Cô giáo tôi cũng vậy. Cô vừa vui sướng vì giờ đây, học sinh của mình đã trưởng thành rồi, đã tốt nghiệp 5 năm tiểu học rồi đấy, vừa chất chứa nỗi niềm khi phải rời xa những “đứa con” đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài. Giọt lệ long lanh chảy dài trên gò má hồng hào của cô. Cô vẫn cố gắng mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn tươi vui, vẫn căng tràn sức sống như ngày nào, nhưng sao lại đượm buồn đến thế, lại gượng gạo đến vậy. Hai năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Tôi bâng khuâng, xúc động tự hỏi, nụ cười đó, liệu mình có quên đi không, có vô tình chôn vùi nó vào lãng quên không?
Cô giáo chủ nhiệm lớp 5 đã gắn bó với từng miền hồi ức của tôi như vậy đấy. Tôi vẫn nhớ về cô, như một cô giáo, như người mẹ thứ hai, như một người bạn, như một tấm gương. Thêu dệt một bức họa thật đẹp, từng nét bút tôi đưa nhẹ nhàng khắc họa biết bao tâm tư, tôi hi vọng một ngày nào đó, không xa nữa đâu, cô sẽ được ngắm nhìn bức tranh đó:
Xuân tới chưa?
Rồi! Mưa phùn lất phất
Hạ sang chưa?
Rồi! Ánh nắng thấp thoáng
Thu đến chưa?
Rồi! Hoa cúc diễm lệ
Đông về chưa?
Rồi! Làn gió rét buốt
Thời gian cứ mãi trôi
Chỉ cô chẳng đổi thay
Vẫn tà áo dài đó
Tà áo trắng thướt tha
Vẫn là nụ cười ấy
Nụ cười thật rạng rỡ
Vẫn mái tóc mượt mà
Khẽ bay bay trong gió
Vẫn đôi mắt long lanh
Vừa tinh nghịch dễ mến
Lại ấm áp ngọt ngào
Vẫn cô ngày xưa ấy
Cô vẫn là xưa kia
Cô vẫn là người mẹ
Cô vẫn là người bạn
Cô vẫn là thần tượng
Cô cũng là mặt trời
Mặt trời của đời tôi.